ủa , chỉ là …khủng hoảng tuổi lên 3…thôi mà … có sao đâu!!!???


Picture 681Picture 681Người ta nói… trẻ lên 3 có 1 chuyển biến gọi là : “khủng hoảng tuổi lên 3”, với mình thì chẳng có gì cả… chỉ là làm trẻ lên ba… là giỏi gây KHỦNG HOẢNG cho người khác .1 từ dành co mình đó là :”Điệu “, như cách của anh hai nói dành cho mình là : “em bé điệu ớn luôn”.
Mà điệu ớn thiệt , điệu đàng dễ thương lắm chứ …,nhưng đôi lúc cũng gây cho ng làm mẹ như mẹ của mình tập tính kiên nhẫn và dịu dàng đối với 1 đứa trẻ ngang bướng , bản lĩnh , cá tính độc lập và điệu ớn luôn như mình …mình đã luyện thần kinh thép cho mẹ và dạy dỗ cho mẹ sự kiên nhẫn khi làm mẹ của mình, 1 đứa trẻ tuyệt vời chứ nhỉ???. hihiii… Cái sự điệu của mình rất đơn giản , sao mà mọi ng cứ khó khăn với mình chứ chỉ là chọn 1 bộ quần áo cho ra dáng khi đi ra đường và mang 1 đôi giày cho hợp với bộ cánh đó thôi mà .
Sở thich của mình rất giản đơn… đó là mặc áo sơ mi , tay dài… càng tốt , cái quần dài cho lịch sự , và phải đi với 1 đôi giày hợp mốt , xứng tầm chứ , hihii.. mình có chút thẩm mỹ lắm chứ ,mình chọn quần áo cũng cá tính , bộ cánh nào phải đi với đôi giày nào, mà cho dù có chật cũng phải cố mà đi cho bằng được , cái cố đó là thể hiện sự quyết tâm của 1 chàng trai trẻ như mình đó, vì cái đẹp mà lị.
Một buổi sáng đẹp trời hôm đó mình đã nói với mẹ là mình chọn xong bộ cánh rồi , nhưng đến phần đôi giày thì …, mình chọn đôi giày thể thao , hỡi ôi chúng chật quá, hôm nọ rõ là mình mang vừa mà … haizzz có lẽ mình đã lớn lên 1 chút đó mà , hay là đôi giày nhỏ đi 1 chút nhỉ??? , mình cùng mẹ cố đi giày vào cái bàn chân nhỏ xinh của mình… chân mình xinh lắm , chỉ tội nó hơi múp thôi, ních vào cho bằng được … tuy rất vất vả …vật vã… toát cả mồ hôi hột , đau cả chân mình và mẹ đau cả tay …Ủa nhưng vì nó đẹp và hợp nên mình phải cố thôi, vất vả chút có sao đâu mà , mặc cho anh hai đứng kiên nhẫn đợi mình trên xe trước sân nhà. ah ! cố mang giày như …như trong chuyện tấm cám ấy , thế mà khi chân lọt vào rồi nhưng tiếc là giầy không dán khuy cài lại được , mình đã vội bảo :” ông nội , lấy băng keo cho con dán lại …” hahahhaha mẹ cười ầm ĩ lên , bảo rằng giày làm sao mà dán bằng băng keo được , mẹ đúng là chả hiểu gì cả!!! , rõ chán!!! , nhưng mẹ vẫn năn nỉ mình mang tạm. Tối đó mẹ và bố lập tức dắt mình và anh hai đi mua ngay 1 đôi giày hoành tráng hihihi… thế là rất tuyệt nhé.

Bình luận về bài viết này